Chương 124: J0001 (2)
Giống như trong bong bóng cá trước, vì Lâm Gia sẽ rơi vào hình xăm mà ban ngày Diêm Tục không dám chọc anh bực, chỉ sợ anh mang cảm xúc tiêu cực vào hình xăm rồi gặp chuyện.
Lúc này Lâm Gia rất muốn nói ra, trước đây anh chưa từng rơi vào tình huống muốn nói mà không dám, nhưng trước mặt anh là Diêm Tục, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
Anh có niềm tin vào Diêm Tục.
Thậm chí vượt qua cả chính mình.
"Diêm Tục." Lâm Gia nói, "Gặp lại ở thế giới thực nhé."
Diêm Tục nở nụ cười: "Được."
Lâm Gia thoáng yên tâm hơn, đúng lúc này, luồng sáng trên vách kính lại rơi xuống một lần nữa. Nhưng lần này nó không rơi xuống bóng tối mà sau khi chạm đến đáy của căn phòng kính thì hướng về phía trước.
Lâm Gia lại nhìn qua Diêm Tục, sau đó ánh mắt mới đuổi theo ánh sáng. Lúc này ánh sáng ấy giống như đèn pha, chiếu sáng cánh cửa đang chìm trong bóng tối phía trước.
Chính là cánh cửa mà Diêm Tục đã nói.
Ở ngay cuối phía bên kia của căn phòng kính, mọi người đều đã rất quen với kiểu dáng của cánh cửa, chính là cánh cửa đã xuất hiện trước khi bong bóng cá biến mất.
Thế là mọi người lộ vẻ vui mừng và mong đợi, họ không tự chủ được bước về phía trước, nhưng lại vô tình giẫm vào một viên gạch vuông khiến nó sáng lên.
Nhưng muốn tiến lên nữa thì không thể, một bức tường trong suốt đã chắn ngang đường đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708982/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.