Người cá nói xong, đại sảnh lầu một im re, chỉ có Người cá chuyển động tròng mắt qua lại tám người, hưng phấn ngoác mồm cười dữ tợn, lộ ra hàm răng bén nhọn.
Lâm Gia nhìn, cái thứ gọi là Người cá chỉ có khoang miệng giống cá biển, răng nhỏ và bén nhọn tựa răng cưa. Ghê tởm nhất là răng nanh của nó không chỉ có một hàng, mà mọc vô số phủ kín khoang miệng.
May là Lâm Gia không có hội chứng sợ mật độ cao.
Nhưng Nam Cao có. Lông tơ hắn dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy ồ ạt từ trán xuống. ‘Tách tách’ rơi trên mặt đất, tạo một vũng sẫm màu.
“Bóng trắng…” Người đàn ông đeo kính lẩm bẩm tự nói: “Không phải là…”
Có người lập tức bịt kín miệng nam đeo kính, nóng nảy chặn lời: “Đừng nói lung tung.”
Lâm Gia quay đầu nhìn người cũ. Trên mặt những người cũ đều xuất hiện thần sắc sợ hãi. Cái bọn họ sợ khác với hai người mới. Hai người mới bị Người cá quái dị dọa sợ, còn đám người cũ nghe Người cá nói mà cảm thấy sợ hãi.
Do nguyên nhân thời thơ ấu, Lâm Gia sợ tối, và chỉ sợ tối. Cậu tạm thời không có cách nào lý giải lời Người cá khủng bố chỗ nào, nhưng biết lời này rất có huyền cơ.
Cậu nghiêng đầu nhìn con mèo trên vai phải. Mèo an tĩnh treo trên người cậu, giả làm thú cưng vô hại đi theo chủ nhân lạc vào thế giới kinh dị.
Lúc này, Thạch La ngẩng đầu nhìn ba người mới, giải thích: “Đây là Nước mì.”
Hai người mới bị dọa choáng váng. Người cá thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/462900/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.