“Tới để ăn thịt tôi?”
Lâm Gia mơ hồ nghe thấy tiếng trả lời ngoài cửa, mèo đứng trên vai cậu bỗng mở miệng: “Bọn họ sắp vào…”
Giọng nói trầm thấp, so với tiếng trả lời ngoài cửa còn quái dị hơn.
Lâm Gia: “…”
Chậc.
Họa vô đơn chí.
Nhưng cũng may con mèo này nhắc nhở, không đến mức làm Lâm Gia hai mặt thụ địch. Cậu vừa cao giọng hỏi ngoài cửa, vừa xách cổ mèo, kéo con mèo nguy hiểm biết nói chuyện xuống khỏi vai mình.
Trợ lý và bảo mẫu chăm mèo rất khá, Lâm Gia lại không thiếu tiền, nên con mèo hơi phát phì.
Mèo dựa vào thể trọng tránh thoát tay Lâm Gia, linh hoạt đáp dưới chân Lâm. Nó không để ý hành vi thiếu lễ phép của cậu, ngược lại lấy ơn báo oán tiếp tục nhắc nhở: “Cẩn thận! Mau tìm cơ hội chạy đi.”
Lâm Gia nhấc mí mắt, nhìn dấu tay nhô lên trên cửa chống trộm, không có ý muốn tránh xa cửa.
Mèo lên tiếng thúc giục vài lần, đổi lấy một câu không mặn không nhạt: “Thứ bọn họ muốn ăn không phải tao.”
Vừa rồi cậu hỏi: “Tới để ăn thịt tôi?”
Dù lực chú ý bị mèo hấp dẫn hơn phân nửa, Lâm Gia vẫn nghe thấy ngoài cửa trả lời: Không.
Năm ‘xác sống’ phá hư mạch điện đặc biệt tới tìm cậu xin ăn, Lâm Gia không nghĩ bọn họ tới để tìm đồ ăn tầm thường. Nếu không muốn ăn thịt cậu, thì chỉ có ăn… Mèo.
Mèo ngẩn người, tức giận chỉ trích: “Chẳng lẽ cậu muốn dùng tôi đổi bình an?”
Lâm Gia không trả lời, nhưng im lặng là đáp án.
Mèo thử đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/462901/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.