Mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Những hình ảnh đáng sợ lúc trước của Mộc Ân dần không còn làm cho Thần Hi cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu ổn định lại tinh thần và không còn làm việc viết lách nữa thay vào đó cậu dành hết thời gian để tự mình chăm sóc một vườn hoa hồng lớn. Và hơn hết Dạ Vũ hài lòng với điều đó.
Ngẫm lại tuy rằng hiện tại cậu và Dạ Vũ đã chính thức hẹn hò nhưng cả hai chưa bao giờ quá thân mật. Nhiều nhất là anh sẽ hôn cậu một hoặc ôm cậu ngủ những lúc mệt mỏi. Tuyệt nhiên trong những lần đó cậu chưa bao giờ là người chủ động cả. Cả Dạ Vũ chưa từng lên tiếng than trách cậu, chỉ cần mỗi điều cậu nói ra dù có quá quắc hay vô lý thì anh luôn chấp nhận. Và Thần Hi cũng thấy nó ổn.
Những ánh nắng gắt chiếu rọi qua khe ngón tay của Thần Hi khiến cậu phải nhíu mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu mới có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh mặt trời khi đang đi dạo như thế này. Cậu mỉm cười vì điều này không tệ chút nào ngược lại còn thấy có chút vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ của cậu còn chưa lâu thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Trước mắt cậu là Vương Mộc Ân đang dần tiến đến. Theo quáng tính mà cậu cũng từng bước lùi về sau. Nhưng rất nhanh Mộc Ân đã bắt kịp bước chân của cậu. Hắn ôm chầm cậu vào lòng bên miệng còn thì thầm rất ôn nhu.
- Thần Hi, đừng sợ. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832700/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.