Cuối cùng ngày ra tòa tuyên bố chính thức ly hôn cũng đến. Vương Mộc Ân mặc âu phục màu đen trông chững chạc với khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc đứng trên phiên tòa, đối diện với hắn là Tá Như Hân đang khóc rất thảm thiết, đôi mắt luôn hướng về phía anh như van xin. Với cô hắn là tất cả, với hắn cô chưa từng là gì cả. Sau một giờ đồng hồ, thái độ lạnh nhạt của hắn với sự hàn gắn của phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc. Họ đã chính thức ly hôn. Xung quanh phiên tòa cũng chẳng ai đến chứng kiến cả. Trong đầu hắn nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt.
Vương Mộc Ân bình thản bước ra khỏi phiên tòa bỗng nhiên cánh tay của anh bị lôi về phía sau. Là Như Hân vừa khóc vừa giữ cánh tay hắn thật chặt. Giọng cô nấc nghẹn trong tiếng khóc.
- Mộc Ân, em không muốn...thật sự em không muốn xa anh.
Mộc Ân im lặng không nói gì. Thấy vậy Như Hân tiếp tục nói.
- Đừng bỏ rơi em, xin anh.
Đến lúc này Mộc Ân mới thở dài quay lại gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt người hắn ra. Lần đầu tiên trong đời cô được nghe giọng hắn trầm ngâm và ôn nhu.
- Như Hân, người tôi yêu không phải cô. Dù có 1 năm hay 10 năm nữa thì người tôi yêu duy nhất cũng chỉ có một. Đừng mù quáng như thế, 1 năm cô ở bên tôi, cô chịu đựng như thế đã là quá đủ rồi. Cô rất tốt nhưng đừng sai lầm nữa.
Như Hân nghe như thế càng khóc lớn hơn, cô nhào người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832702/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.