Tiếng xột xoạt của trang sách vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Là Thần Hi đang nhẹ nhàng lật từng trang một rồi chăm chú đọc nó. Trong căn phòng thật sự rất buồn chán nên ngoài đọc sách ra cậu chẳng thể làm gì khác cả. Thật may Mộc Ân hắn cũng khá để ý việc buồn chán của cậu, cứ mỗi lần cậu thức dậy bên cạnh đều có một vài cuốn sách khác nhau nằm trên bàn và vô cùng ngay ngắn. Cậu không nói gì với hắn cả chỉ tiếp nhận, im lặng và đọc chúng.
Tiếng mở cửa bật ra, cậu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống để nhìn hắn bước vào. Trên tay hắn còn đang đẩy một chiếc xe lăn tiến vào. Đối với tên điên như hắn thì một chiếc xe lăn thật không khiến cậu quá ngạc nhiên. Hắn tới chỗ cậu đặt chiếc xe bên cạnh rồi cặm cụi tháo chiếc khóa xích từ cuối giường ra khỏi chân cậu. Tự động đến gần bế cậu đặt lên chiếc xe lăn. Cậu nhìn thấy hắn từ trong túi quần móc ra một chiếc còng khóa. Một bên hắn móc vào tay cậu bên còn lại hắn tự móc vào tay hắn rồi khóa lại với nhau. Cậu nhếch mép cười lạnh nhạt nói với hắn.
- Anh xích tôi lại còn chưa đủ. Còn muốn xem tôi là người tàn phế sao?
- Không, anh không muốn em đau. Chân em đang bị thương vẫn là không nên vận động nhiều nếu không vết thương sẽ rách ra rất lâu lành.
- Nghe xem ai đang nói kìa? Không phải là việc tốt anh làm sao? Bớt diễn đạt lại đi. Nghe thấy cũng thật buồn nôn.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832714/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.