Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Sự tĩnh lặng trong căn nhà trống rỗng này càng lúc càng lên cao trào đến đột ngột. Bỗng một ngày nọ tiếng chuông từ cửa phát ra nhiều tiếng dữ dội dập tắt cơn yên tĩnh sau nhiều ngày liền. Dạ Vũ nghe thấy tiếng chuông liền đột ngột bật người dậy khỏi chiếc ghế, chạy thật nhanh đến cánh cửa ra mở nó. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào đột ngột khiến mắt anh chưa kịp để thích ứng liền bị đau phải nheo lại, mất một lúc để mắt thích ứng ánh sáng mới nhìn thấy rõ, biết rằng người trước mặt chỉ là một nhân viên cảnh sát chứ không phải là Thần Hi, điều đó khiến anh vô cùng thất vọng. Anh lầm bầm một câu thật nhỏ trong miệng.
- Lại không phải là em.
Người cảnh sát kia dường như không nghe thấy rõ liền hỏi lại.
- Anh có chuyện gì muốn nói sao ?
- Không có gì - Trông Dạ Vũ mệt mỏi đáp lại câu hỏi của viên cảnh sát. - Anh đến đây có việc gì sao?
- À, đúng rồi. Lần trước chính anh đã tới sở cảnh sát báo cáo có một người mất tích tên Hàn Thần Hi, 21 tuổi, là người HongKong đúng không?
Nghe được tên Thần Hi, Dạ Vũ như một người điên không kiềm nổi cảm xúc của mình. Nhào tới viên cảnh sát dùng hai tay bấu lên vai anh ta thật chặt. Giọng anh lúc này như không kiềm nổi cơn xúc động.
- Đúng, em ấy ở đâu? Ở đâu? Anh nói nhanh lên? Mau đưa em ấy về với tôi.
- Anh Thiên Dạ Vũ, anh nên bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832716/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.