Hàn Thần Hi cuộn tròn trong đống chăn dựa vào lưng ghế nhìn đối diện ra ngoài cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu sắc của cậu, dưới ánh nắng quần thâm dưới mắt cậu hiện rõ hơn, sắc mặt cậu tái nhợt vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống. Cậu ấy đã như vậy hơn 2 tuần rồi, nhiều lần Dạ Vũ bước vào phòng cố ý gây ra rất nhiều tiếng động nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến điều đó chỉ mải miết nhìn ra bên ngoài cửa sổ như một con búp bê bị hỏng. Nhìn cậu ấy như vậy Dạ Vũ không thể kiềm nén được nỗi đau từ trong lòng. Dạ Vũ đi tới chỗ Thần Hi ngồi, dùng hai tay ôm lấy phía sau Thần Hi. Thì thầm bên tai cậu
- Thần Hi, cậu đừng nghĩ về hắn nữa được không? Cậu còn có tớ mà.
Thần Hi thở dài gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt mình ra. Giọng nhẹ nhàng bình thản
- Tớ cần thời gian, Dạ Vũ. Thật xin lỗi cậu!!
Sau đó cậu đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, lê đôi chân bước thật chậm ra khỏi căn phòng. Dạ Vũ vẫn đứng đó, đưa tay lên vịn thanh ghế, thở dài lắc đầu một cái sau cùng cũng rời khỏi căn phòng. Dạ Vũ bước ra liền thấy Thần Hi đang rót nước vào chiếc ly chuẩn bị đưa lên miệng thì Dạ Vũ đưa ra một ý kiến
- Thần Hi, cậu có muốn thay đổi không?
- Thay đổi??
- Đúng vậy! Thay đổi cậu một chút không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn.
Rất lâu cuối cùng Dạ Vũ mới thuyết phục được Thần Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832729/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.