Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu thức giấc, bên trên màn hình là tên của Dạ Vũ. Cậu nhấc mấy, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.
- Cậu đã dậy chưa?
- Vừa!!
- Cậu chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa tớ sẽ đến đón cậu.
- Nhanh như vậy sao?
- Ừ, mọi thông tin của cậu đến tai Vương Mộc Ân rất nhanh, nếu còn không chuẩn bị e rằng sẽ không thể đưa cậu rời khỏi đây được.
- Ừ, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nhanh chóng chuẩn bị.
Cậu nhanh chóng bật dậy ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, thay bộ đồ khác cho ngay ngắn rồi lôi chiếc vali nhỏ được đặt trong góc phòng ra. Cậu đi tới tủ sách ngẫm nghĩ một hồi mới chọn một vài cuốn sách cậu yêu thích cho vào vali, cậu lấy thêm một vài bộ đồ, cho vào những vật dụng khá cần thiết rồi đóng vali lại. Trước khi ra khỏi cửa cậu còn không quên nhìn ngắm căn phòng lại lần cuối. Xách chiếc vali nhẹ nhàng đi xuống nhà, ở dưới nhà ba mẹ cậu đều đã thức, mẹ cậu thì trong bếp đang loay hoay nấu ăn còn ba thì ngồi trên bàn ăn đọc báo. Khung cảnh ấm áp quen thuộc khiến cậu cay cay khóe mắt. Nghe tiếng động cả hai người đều ngước nhìn, thấy con trai mình vừa xách vali xuống lầu. Đôi mắt người mẹ thất thiểu buồn tiến lại gần con trai của mình.
- Con phải đi nhanh như vậy ư?
- Con xin lỗi, nhà trường đã thông báo rằng chuyến bay của con sẽ cất cánh sớm hơn dự định nên con thật sự mới phải đi
Người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832731/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.