Thần Hi cuối cùng cũng thức dậy với tâm trạng đầy mệt mỏi, cậu ngồi dậy trên chiếc giường được phủ đầy chăn nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ tới là cậu đã ngủ được bao nhiêu tiếng rồi mà cả người cậu không chỗ nào không cảm thấy đau nhức dữ dội. Dù cậu có cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng thì vẫn cảm thấy đau như đang có vài cái xương đang bị gãy làm đôi ra vậy. Rất khủng khiếp.
Ánh mắt cậu bắt đầu di chuyển khắp căn phòng nhưng bao quanh cậu chỉ có bóng tối khiến cậu không thể thấy quá rõ ràng, không có ánh đèn neon quen thuộc cũng không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Bên cạnh cậu cũng không có ai, cậu cũng không thể xác định được vị trí hiện tại nơi cậu đang ở, trong đầu cậu dần cảm thấy rất hoảng loạn. Cậu rất sợ, sợ bóng tối, nhưng sợ nhất có lẽ người cậu muốn bên cạnh nhất là Mộc Ân đều không nhìn thấy. Điều duy nhất mà cậu muốn là thấy Mộc Ân ngay bây giờ. Cậu choàng tay để ôm lấy đôi vai của mình và nhắm mắt lại bỗng hình ảnh những lời trước đây Mộc Ân đã từng nói lần lượt chạy qua trong trí nhớ của cậu.
Trên sân thượng cấp ba trời cao xanh ngát, làn gió mát vi vu khiến mái tóc cậu bay theo. Khung cảnh có hai thiếu niên, một người tĩnh lặng còn người kia là một thiếu niên tràn đầy sức sống vô cùng hấp dẫn. Thiếu niên ấy từ nhỏ đến lớn trong mắt bao nhiêu người đều vô cùng đẹp trai và xuất sắc về mọi thứ, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832748/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.