Những tiếng thủy tinh vỡ dưới nền đất loảng xoảng, con ngươi màu xanh của Mộc Ân dưới ánh đèn như đang phát quang vô cùng sắc bén, thoáng trông rất lạnh lùng khi nhìn về phía Thần Hi. Tay cậu ta nắm chặt chiếc khăn bàn ăn khiến nó nhăn nhúm lại cùng lúc những thứ được đặt trên bề mặt cũng từ từ mà rơi tiếp xúc với nền đất lạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy một Mộc Ân đáng sợ như vậy trong lòng Thần Hi chỉ cảm thấy sự sợ hãi, im lặng không dám cử động cũng không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia. Loáng thoáng bên tai cậu vang lên một câu mà Mộc Ân gằn rít lên
- Nói lại một lần nữa!!
Lời nói đầy sự đe dọa, Thần Hi nuốt nước bọt cố gắng dũng cảm một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy
- Tớ, muốn chuyển về nhà một thời gian!
Vừa dứt câu bàn tay Mộc Ân đập mạnh vào chiếc bàn khiến nó phát ra một tiếng rất chói tai, Thần Hi lại im thin thít, đôi mắt cuối gầm xuống. Mộc Ân hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận, không thể kiểm soát được lý trí hay bản thân nữa, lúc này cậu ta chỉ đi thật nhanh tới Thần Hi dùng hết sức lực để nâng chiếc cằm đang cúi gầm kia lên. Đưa mặt gần sát với khuôn mặt Thần Hi, miệng còn hơi nhếch lên cười một cái
- Có phải tôi quá nuông chiều em nên em cứ thế mà muốn bỏ tôi đi! Nói cho em biết không dễ thế đâu.
Mộc Ân nói xong cứ thế dần siết chặt đôi bàn tay lại bóp mạnh đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832750/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.