Trước khi Lạc Trạm xuống lầu đã đặc biệt đi một chuyến tới trước thư phòng Lạc lão gia tử.
Tới rồi anh cũng chưa tiến vào, chỉ là đứng ở ngoài cửa chờ. Khoảng năm phút sau, hai cánh cửa dày nặng cổ xưa của thư phòng mở ra, người đàn ông mặc tây trang và giày da đi ra.
Bước ra hành lang, đáy mắt Lạc Tu lạnh lẽo chưa giảm, mới vừa nhấc mắt liền thấy em trai cùng cha khác mẹ của mình —— Lạc Trạm lười biếng mà đút túi quần dựa vào tường, rõ ràng là đang đợi ai đó.
Bước chân Lạc Tu dừng lại, cười nhẹ: "Cô bé mù của em chạy đến nơi này à?"
Lạc Trạm nghe thấy tiếng động vừa ngước mắt lên, "Liên quan gì đến cô ấy?"
Lạc Tu mỉm cười: "Thấy chiều nay em coi trọng cô ấy như vậy, anh cho rằng em sẽ như hình với bóng mà đi theo cô ấy."
"......"
Lạc Trạm khó chịu chửi thầm một tiếng.
Loại "nhược điểm" này mà lọt vào tay Lạc Tu, sẽ bị đối phương nắm chặt không buông—— kết quả anh đã sớm dự đoán được, nhưng buổi chiều ở trên cầu thang vẫn chọn như vậy, đến giờ đương nhiên không thể trách ai.
Lạc Trạm cau mày, "Tôi tìm anh có việc."
Lạc Tu: "Nói đi."
"Anh không phải đã chúc thọ gia gia rồi sao? Yến hội đêm nay, anh đừng lộ diện." Lạc Trạm nói xong, ánh mắt trào phúng mà nhìn về phía Lạc Tu, "Dù sao anh kỳ thật cũng không thích những trường hợp này, rõ ràng trong lòng lạnh như khối băng, lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592780/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.