Người hầu kinh ngạc nhìn Lạc Trạm.
Khi hắn nhận mệnh lệnh của Lão tiên sinh xuống mời người, anh ta đã chuẩn bị tinh thần Lạc Trạm sẽ phủi tay chạy lấy người sau đó chính mình phải dọn dẹp cục diện rối rắm.
Không nghĩ tới tiểu thiếu gia khó tính nhất Lạc gia đêm nay như đổi tính, vậy mà thực sự đồng ý.
Người hầu không thể tưởng tượng được xác nhận lại một lần nữa: "Thiếu gia, cậu vừa mới nói chính là đã biết?"
Lạc Trạm ngước mắt, lãnh đạm nhìn hắn.
Người hầu được "trả lời", áp xuống nghi hoặc đáy lòng, nhẹ nhàng thở ra, tươi cười: "Thiếu gia cùng Đường tiểu thư ở chỗ này chờ một lát, tôi đi mời vị tiểu thư kia lại đây."
"......"
Lạc Trạm nhíu mày, liếc sang một bên.
Hóa ra trong thời gian nói chuyện Đường Lạc Thiển đã chạy tới bên cạnh anh.
Vừa mới đi tới, Đường Lạc Thiển nghe thấy người hầu nói, trên mặt có chút thẹn thùng tươi cười bỗng cứng lại, phản ứng không tin, "Con nhỏ mù...... Đường Nhiễm cũng muốn đi cùng chúng ta?"
"Là Lão tiên sinh phân phó." Người hầu trả lời.
"......" Đường Lạc Thiển cắn môi, đáy mắt xẹt qua một chút cảm xúc phẫn hận bất mãn.
Nhưng người hầu đã nói là ý của Lạc lão tiên sinh, Lạc Trạm liền đứng ở bên cạnh cô, muốn giở tính đại tiểu thư cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Chờ người hầu tìm được Đường Nhiễm sau đó đi qua, Đường Lạc Thiển do dự, quay sang Lạc Trạm.
Cô dùng hết khả năng đem biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592781/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.