"Cậu nói đúng, con bé xác thật rất đáng thương." An tĩnh một lúc lâu, Gia Tuấn Khê nói tiếp.
Nghĩ đến cái phỏng đoán của mình cùng với bí mật đã chứng minh suy đoán này, Gia Tuấn Khê nhìn cô bé cách đó không xa ánh mắt liền phức tạp lên.
Ngừng vài giây, ông nói: "Cho nên cậu phải hảo hảo mà sống, cũng hảo hảo chiếu cố con bé. Chuyện giác mạc, tôi bên này sẽ giải quyết."
Lạc Trạm hoàn hồn, anh chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Gia Tuấn Khê.
Gia Tuấn Khê bình tĩnh mà nói: "Tôi đã liên hệ với kho hiến giác mạc quốc tế bên kia."
Lạc Trạm biểu tình hơi banh, hiếm khi lộ ra một chút khẩn trương.
Gia Tuấn Khê: "Bên kia sẽ xem xét toàn diện khả năng thích ứng của bệnh nhân, tỷ lệ thành công của ca mổ và khả năng hồi phục sau phẫu thuật. Tình huống Đường Nhiễm như vậy, muốn được vào danh sách chỉ là vấn đề thời gian."
Lạc Trạm hỏi: "Ước chừng cần thời gian bao lâu?"
Gia Tuấn Khê nói: "Sớm nhất năm nay là có thể, muộn nhất cũng đến cuối năm sau đi."
Ông dừng lại, "Cho nên người giám hộ ở Đường gia bên kia, cậu cần mau chóng giúp con bé an bài cho tốt."
Lạc Trạm khẽ nheo mắt lại.
Đường Nhiễm lúc này đang nắm gậy dò đường trở về, Lạc Trạm hoàn hồn tiến lên, đỡ cô.
Trước khi rời đi, Lạc Trạm nhìn về phía Gia Tuấn Khê: "Chuyện ngài nói tôi sẽ nhớ rõ, cảm ơn Gia viện trưởng."
Nói xong chính sự, Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592859/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.