Tôi trở về nhà với hộp bánh trên tay.
Định mở cửa ra sẽ lập tức đi thẳng tới phòng anh hai.
Nhưng không hiểu sao hôm nay bố mẹ lại về nhà.
Ngày mai mới là sinh nhật anh mà.
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng khách.
- Con về rồi
Bố đặt ly trà trên tay xuống.
Ông cười khiến tôi an tâm hơn phần nào.
- Ngồi xuống đi.
Tôi đặt bánh và cặp trên đầu tủ gần đó rồi đi lại ngồi đối diện bố mẹ.
Bố tôi lên tiếng:
- Dạo này dự án giao cho con tiến hành thế nào rồi?
Tôi nghiêm túc trả lời
- Dạ mọi thứ vẫn ổn ạ.
Khoảng 2 tháng nữa là công trình sẽ được xây xong.
Con vẫn thường đến xem tiến trình công việc ạ.
Bố yên tâm.
Bố tôi lại cười.
Nụ cười của bố vẫn như ngày nào.
Bây giờ ông thật sự giống những người bố bình thường, không phải chủ tịch công ty lớn nhất thành phố.
Bây giờ ông chỉ là bố của tôi thôi.
- Con dạo này sống có tốt không? Bố mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con.
Chắc hẳn con đã rất mệt rồi.
Mẹ tôi ở bên cạnh đột nhiên bật khóc, giọng mẹ run run
- Bố mẹ xin lỗi con...
Tôi không trách bố mẹ.
Hơn ai hết, tôi biết họ yêu thương tôi như thế nào.
Tôi đứng dậy, chạy lại lao vào lòng bố.
Mẹ cũng vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi không khóc bởi vì bây giờ tôi đang ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Cảm giác ấm áp, chân thực này khiến tôi cảm thấy rất an toàn.
Lát sau tôi chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028095/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.