Hôm nay theo thói quen, tôi lết khỏi giường chuẩn bị đi học.
Chuẩn bị xong xuôi, vừa mở cửa ra tôi thấy anh đang đứng trước cửa có vẻ chuẩn bị đập cửa gọi tôi dậy như hồi trước.
Thật hoài niệm, đã lâu rồi không thấy cảnh này.
- Anh, thấy em giỏi không?
Tôi nói bằng giọng đầy tự hào.
Dù một năm qua có nhiều thay đổi, nhưng đứng trước anh, tôi vẫn chỉ là đứa em gái của năm nào thôi.
Tôi vẫn cảm thấy thành tựu khi dậy sớm như một đứa con nít.
Anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
- Rồi rồi.
Nhanh đi học nào.
Chúng tôi lại cùng đi học như hồi trước.
Ngồi trong xe, anh đưa tôi một cái đĩa đựng bánh sanwich cùng một ly sữa
- Ăn lẹ đi.
Anh em vất vả chuẩn bị cho đó.
Ai đời để bệnh nhân mới tỉnh dậy làm việc bao giờ chứ.
Tôi nhận lấy cái đĩa cùng ly sữa.
Đã lâu lắm rồi tôi mới ăn sáng đúng giờ như vậy.
Thường đều là bỏ bữa hoặc giờ ra chơi mới mò xuống canteen trường kiếm gì đó bỏ bụng.
Tôi vừa ăn vừa nói:
- Anh mới tỉnh lại thì nghỉ ngơi đi.
Làm bữa sáng cho em làm gì.
Em tự lo được mà.
Anh tôi cau mày, nói hơi tức giận:
- Anh nghỉ ngơi 3 ngày rồi ấy.
Với em có tự lo quái gì đâu.
Toàn nhịn luôn cho khỏe.
Hừm, tính ra cũng đã 3 ngày từ ngày anh tỉnh lại.
Bạch Phong vẫn không đến lớp, An Nhiên suốt ngày trưng ra vẻ mặt ưu thương khiến Hữu Cảnh suốt ngày lo lắng, hỏi thăm.
Nhưng nhận lại đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028109/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.