- Anh rốt cuộc có chuyện gì? Sao bố lại nhập viện?
Tôi thở dốc, chân tê mỏi do phải chạy rất nhanh từ trường đến bệnh viện.
- Công ty có chuyện.
Bố lại bị tăng huyết áp.
Nhưng không có gì đâu.
Chuyện ở đây để anh lo được rồi.
Em lên lớp đi.
Tôi nhìn anh.
Rõ ràng là nói dối.
Chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng.
Nhưng anh ấy vừa muốn tỉnh lại đã muốn một mình gánh vác tất cả sao?
- Anh, nói em nghe sự thật.
Thời gian không có anh, em trưởng thành rồi.
Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng anh chỉ day day hàng lông mày, khẽ nói, lộ rõ sự mệt mỏi:
- Em về đi.
Chuyện này anh lo được.
Tôi lắc đầu, cười nửa miệng:
- Là Bạch gia hay Hữu gia?
Anh nhìn tôi ngạc nhiên.
Đôi mắt anh nhìn tôi thoáng thay đổi.
Gương mặt anh nhanh chóng trở nên nghiêm nghị
- Cả Bạch gia, Hữu gia, còn có một công ty nữa ở thành phố bên cạnh.
Bọn họ hợp tác muốn kéo Tinh gia xuống.
Hữu gia, Bạch gia tôi còn có thể hiểu.
Nhưng còn công ty nào lại muốn đối đầu với chúng tôi nữa.
- Còn có công ty nào nữa?
Gương mặt anh thoáng tức giận nhưng nhanh chóng thu lại.
- Anh chưa điều tra ra được.
Nhưng công ty này có gia thế rất lớn, còn có trụ sở chính bên nước ngoài.
Thật sự rất khó đối phó.
Nếu chỉ Bạch gia với Hữu gia thì vốn không gây nên sóng gió gì lớn.
Nhưng có thêm sự trợ giúp của công ty đó nữa thì Tinh gia thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028110/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.