Máy bay hạ cánh lúc trời đã chập tối.
Dù trải qua một chuyến bay rất dài nhưng tôi tựa hồ không mệt mỏi.
Cắt đứt liên lạc với anh đã lâu, tôi hiện tại cũng không có cách thức liên lạc.
Vậy nên cứ thế vali, tùy tiện bắt một chiếc taxi về nhà.
Qua Mĩ tôi không cách nào cập nhật được tình hình của Tinh gia, báo chí cũng không có một chút tin tức, tôi cũng khóa các tài khoản MXH đến bây giờ.
Thời gian qua chính là hoàn toàn cô lập bản thân với Tinh gia, chính là không muốn bản thân lại là gánh nặng.
Trong lúc tài xế lái xe, tôi tranh thủ hỏi ông về tình hình thành phố bây giờ.
Hóa ra sau 6 năm, cục diện nơi này thay đổi đến chóng mặt.
Bạch gia nhờ có sự giúp đỡ của Lạc gia đã lên nắm quyền thành phố này rồi.
Hữu gia hiện tại vị thế cũng không nhỏ đi, gần như chỉ sau Bạch gia.
Còn Tinh gia thì mất hút khỏi thành phố, trực tiếp phá sản rồi.
Tôi đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng.
Nó không khác trước kia bao nhiêu cả.
Nhưng tôi không chắc nơi này vẫn là nhà tôi.
Nếu bố mẹ cùng anh đã bán nó thì tôi tới đây cũng tiện mua lại, cũng hỏi thăm xem mọi người đã đi đâu.
Còn nếu đây vẫn là nhà tôi thì thật tốt quá, chỉ vài giây sau tôi sẽ có thể gặp được những người trân quý nhất cuộc đời mình rồi.
Tôi bấm chuông cửa.
Chờ rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
Tôi lại bấm lần nữa.
Tôi nghĩ mình đã đứng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028118/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.