Tôi quỳ ở đó từ tối hôm đó cho đến sáng hôm sau nữa, cũng không ăn gì.
Đến khi đứng dậy, cơ thể đã suy nhược đến mức đứng không vững, lảo đảo vài bước rồi tôi ngã huỵch vào người anh.
Anh tôi thế mà vẫn luôn quỳ ở bên tôi đến bây giờ.
Tôi mệt mỏi mơ hồ nghe giọng anh ấm áp:
- Nghỉ ngơi một chút.
Anh đi nấu cơm cho em.
Có phải rất lâu rồi không ăn cơm nhà không? Cuộc sống bên đó vất vả như vậy.
Đợi lát nữa nhất định phải đem toàn bộ kể cho anh.
Tôi dụi đầu vào ngực anh
- Hôm nay chúng ta gọi đồ ăn ngoài được rồi.
Anh đã rất mệt rồi.
Cơ hồ nếu là tôi của trước đây bây giờ sớm đã gục ngã, lên cơn sốt rồi cũng nên.
Nhưng thời gian ở bên Mĩ, thời tiết lạnh đến mức ra đường dù đã khoác rất nhiều áo vẫn cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm da thịt.
Nhưng khi ấy tôi vẫn phải chạy trên đường phố phát tờ rơi.
Biết làm sao được, công những ngày này sẽ cao hơn mà tôi lại trống tiết rảnh rỗi nữa.
Đến lúc lên cơn sốt cao cũng không được nghỉ ngơi.
Kết quả về đến nhà rồi cả người đều vô lực mềm nhũn, thuốc cũng không dám mua vì sắp đến ngày đóng học phí, chỉ có thể dùng mấy biện pháp hạ sốt thông thường.
Rồi những ngày tháng thức khuya dậy sớm, chạy lang thang khắp nơi kiếm việc làm.
Nhưng cũng nhờ vậy mà sức khỏe tôi cũng tốt lên, sức đề kháng cũng tăng lên.
Vậy nên đối với một số bệnh thông thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028120/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.