Hiện tại chúng tôi đang thâu đêm mệt mỏi ở công ty để chuẩn bị phòng tuyến cho ngày mai.
Mọi người đều có vẻ nghi hoặc khi được gọi đến công ty làm việc khuya thế này.
- A, tự nhiên boss liên lạc, tôi nói vợ đi làm việc mà cô ấy không tin nên đành phải trốn đi đây nè.
- Tôi đang xem dở bộ phim a.
- Vợ tôi bảo tôi đi tìm gái, liền náo một trận đòi bỏ về nhà mẹ đẻ.
A, đột nhiên thấy thật tội lỗi đi.
Nhưng so với việc công sức mấy tháng qua gầy dựng lại công ty bị người khác phá đổ sông đổ biển thì như thế tôi còn áy náy hơn.
Tôi vỗ tay, tập trung mọi người lại phổ biến kế hoạch.
Tối đó mọi người trực tiếp ở phòng làm việc của tôi làm việc cả đêm.
Tiếng giấy tờ, tiếng máy in không ngừng xuất giấy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch...!Lâu lâu lại ngồi lại bàn bạc thảo luận một chút.
Phương hướng đã được vạch ra rõ rồi.
Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ đến tận 7h sáng thì tất cả đều mệt mỏi, mắt đã díp lại, toàn thân uể oải.
Về cơ bản thì vẫn còn rất nhiều việc nhưng tạm thời trước máy như vậy có thể ứng đối được rồi.
- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.
Cám ơn vì đã làm việc vất vả như vậy.
A, tôi cũng thật sự muốn gục ngã.
Nhưng tôi còn việc phải làm.
Tôi liên lạc với giám đốc cũ
- Xin chào, tôi là Tinh Tử đây.
- Ồ, ra là cô à.
Có chuyện gì cần giúp sao? Tôi rất sẵn lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028134/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.