Bạch Phong, cái tên này từ khi sinh ra đã được định sẵn gánh cả số mệnh Bạch gia trên vai.
Gia đình thuộc dòng tộc lâu đời, lại giàu có.
Từ đời ông cha đã làm trong bộ máy nhà nước.
Từ khi mới nhận thức, tôi đã được tiêm nhiễm vào tiềm thức những trách nhiệm bản thân phải gánh, đã được định sẵn không được tự do.
4 tuổi đã thường được nghe kể về lịch sử gia tộc và trọng trách của người thừa kế.
6 tuổi đã có gia sư riêng kèm cặp từ khí chất, lễ giáo cho đến tri thức kinh tế - chính trị.
Một đứa bé 6 tuổi như vậy có phải quá sớm không?
Tôi luôn ghen tỵ với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Thậm chí nhiều lần đánh bạo hỏi bố.
Bố chỉ nói: "Con sinh ra ở Bạch gia, ăn của Bạch gia, mặc của Bạch gia, không phải lo tới chuyện tiền bạc, mưu sinh.
Bạch gia có ơn với con, con phải trả.
Con nên nhớ có Bạch gia mới có con."
Tôi hiểu những gì bố nói.
Tôi biết mình không có quyền, không có tư cách gì cả.
Thỉnh thoảng, tôi lại được bố đưa tới các buổi giao lưu giữa các nhà lãnh đạo, những nhân vật có "máu mặt" trong giới chính trị, kinh tế.
Theo thời gian, tôi nhận ra bản thân phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ, cảm xúc đôi khi thật thừa thãi.
Không ai dạy tôi bày tỏ cảm xúc của mình cả.
Bố luôn bảo tôi không được để lộ cảm xúc, phải thận trọng mọi lúc mọi nơi.
Nếu không để người khác nắm được sơ hở tôi sẽ chết.
Tôi lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028159/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.