"Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, ta ra ngoài điều chế thuốc cho hắn." Trục Nguyệt kiểm tra sơ qua cho Trang Khanh, "Vết thương cũ chưa lành, ảnh hưởng tới tâm mạch của hắn. Khi long tộc được năm trăm tuổi và một nghìn tuổi phải trải qua hai lần tiến hóa lớn. Tuy rằng hắn đã cố gắng vượt qua, nhưng bên trong vết thương vẫn luôn không được bổ sung đủ."
Nói khó nghe một chút, chính là có đầy đủ thiên tư nhưng lại thiếu dinh dưỡng, nếu như tộc Kim Long không xuống dốc, có lẽ tu vi của con rồng lai này đã tăng thêm một tầng nữa.
"Con chăm sóc cho hắn cẩn thận." Trục Nguyệt đứng dậy, đi ra khỏi nội điện.
"Phù Ly?" Chờ Trục Nguyệt đi khỏi rồi, Trang Khanh ngồi từ trên giường dậy, "Cậu sao thế?"
Phát hiện ra cảm xúc của Phù Ly có gì đó không đúng, sau khi Trục Nguyệt xuất hiện, biểu hiện của Phù Ly có chút quái dị, không chỉ tinh thần có chút hoảng loạn, dường như còn đang trốn tránh gì đó.
"Không có gì." Phù Ly lắc đầu, kéo chiếc chăn trên người Trang Khanh lên, "Vết thương của anh nặng như thế, phải chú ý nghỉ ngơi."
"Là điều gì làm cho cậu tự tin rằng kỹ thuật nói dối của mình rất giỏi?" Trang Khanh ho khan hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía Phù Ly, "Cậu không muốn nói cũng không sao, coi như tôi xen vào việc của người khác đi. Chẳng qua có một số chuyện không cần phải nhịn trong lòng, cậu vừa mới đột phá tu vi, không cần ảnh hưởng tâm trạng."
Nhìn gáy Trang Khanh, Phù Ly đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ky-thi-giong-loai/2513539/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.