Tuyết năm Vĩnh Tế nguyên niên mãi đến tháng Chạp mới chậm rãi rơi.
Tô Tấn bị người của Hình bộ giải vào cung, ánh tuyết trắng lóa suýt chút nữa làm nàng mù mắt.
Đã trăm ngày nàng không thấy ánh mặt trời, ngục tối âm u không một tia sáng, nồng nặc mùi tử khí mục rữa. Ngày nào cũng có người bị giải đi. Những người nàng từng quen biết, những người thân cận đều lần lượt bị xử tử.
Một triều đại sụp đổ, sử sách sang trang mới.
Y phục trên người nàng có chút rộng thùng thình, gió lạnh lẽo từ ống tay áo lùa vào, buốt giá thấu xương, đến mức tê dại cả người.
Tô Tấn ngước mắt nhìn sâu vào lầu các cung cấm, nơi Chu Nam Tiện bị giam cầm. Cung Minh Hoa xưa kia lộng lẫy huy hoàng, nay đã tiêu điều xơ xác, tựa như một vị đế vương đang độ xuân sắc bỗng chốc trở nên già nua tàn tạ.
Cung Minh Hoa bốc cháy – xem ra lời đồn ba ngày trước là thật.
Thái giám đẩy cửa Tử Cực điện, giọng the thé kéo dài: "Tội thần Tô Tấn đến!"
Người trên điện đột ngột quay người lại, một thân huyền y mũ miện, tôn lên vẻ sắc bén giữa đôi mày, khí thế giết chóc lạnh lẽo.
Đây mới là Liễu Triều Minh thật sự. Tô Tấn thấy buồn cười, tự giễu mình lần đầu gặp hắn còn nghĩ thế gian có người quân tử như ngọc, xưa nay hiếm thấy.
Giờ đây nên gọi hắn thế nào? Thủ phụ đại nhân? Nhiếp chính vương? Không, hắn ta đã lập một kẻ ngốc làm hoàng đế, giờ đây, hắn mới là chân mệnh thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727028/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.