Tô Tấn gặp Liễu Triều Minh lần đầu vào cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba.
Mùa ấy mưa dầm dề, rả rích không ngớt rơi trên mười dặm Tần Hoài, giăng phủ khắp trời đất nỗi như nỗi phiền muộn triền miên.
Mà thực ra cũng đúng là phiền muộn, khoa thi mùa xuân vừa qua, một nho sĩ trúng bảng bỗng dưng mất tích. Sáng nay đến nơi hắn ở xem, trên bàn còn để dở nửa bản sao chép bộ "Đại Cáo", nhưng người thì bặt vô âm tín.
Khi nho sĩ bị mất tích sẽ phải đến Đại Lý Tự trình báo, tiếc rằng trời không chiều lòng người, đi được nửa đường, sấm xuân ầm ầm vang dội, chốc lát mưa đã đổ xuống.
Tô Tấn một đường dầm mưa chạy vội, qua cầu Chu Tước, thấy Đại Lý Tự đã ở ngay trước mắt, nhưng có người đã đi trước nàng một bước, xuống kiệu trước cửa nha môn.
Một chiếc kiệu lớn tám người khiêng, hình bóng một vị đại quan xuống kiệu mặc một thân thường phục màu đen, bên cạnh có người che dù cho hắn, dung mạo không nhìn rõ, vẻ trầm mặc không nói năng lại toát ra vẻ uy nghiêm. Người đó xuống kiệu, bước chân bỗng khựng lại, nhìn về phía màn mưa.
Tô Tấn ngẩn người một lát, rồi mới cúi đầu hành lễ với hắn qua làn mưa.
Đây là một mùa xuân có nhiều chuyện xảy đến, vụ án vận chuyển lương thực, vụ án giấu thi thể trong kho vũ khí xảy ra cùng lúc, Đại Lý Tự Khanh bận đến sứt đầu mẻ trán, ngày ngày lo lắng như treo trên sợi tóc, cho nên nha dịch ngoài cửa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727029/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.