Tô Tấn đến phủ Hầu gia đưa danh thiếp, thị vệ ngoài phủ kiểm tra xong, nói Tiểu Hầu gia còn đang bận công vụ, xin cứ tạm chờ.
Tiểu Hầu gia Nhậm Huyên là con trai độc nhất của Trường Bình Hầu, tính tình có chút suồng sã.
Sau khi Trường Bình Hầu qua đời, phủ Hầu gia từng một thời huy hoàng nay chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng, may mắn Thánh thượng niệm tình Nhậm Huyên khiêm cung có chừng mực, đã phong hắn làm Lễ bộ Lang trung.
Ngày mai là kỳ thi Đình, Nhậm Huyên ở nha môn kiểm tra danh sách sĩ tử cả ngày, đợi đến khi tan làm về nhà thì trời đã nhá nhem tối.
Mưa xuân vừa tạnh, ánh chiều rực rỡ bao phủ đất trời, hắn từ xa đã nhận ra người đứng ngoài phủ là Tô Tấn, trong lòng đoán được ý nàng, nhất thời mừng rỡ, bèn sai người nhà mời vào sảnh, dâng trà ngon tiếp đãi.
Tô Tấn lấy mật thiếp ra: "Xin Tiểu Hầu gia xem qua."
Nhậm Huyên năm năm trước đã từng đọc văn chương của Tô Tấn, khi ấy nàng mới vào Hàn Lâm Viện, bài sách luận thanh thoát mạch lạc, nổi tiếng một thời.
Hắn nhếch miệng cười: "Văn chương của ngươi hay quá, cứ đưa cho điện hạ như vậy thì ngài cũng không dùng được. Ta lát nữa sẽ sửa đổi một chút về cách dùng từ, ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không để mấy lão già ở Hàn Lâm Viện phát hiện ra."
Tô Tấn đáp: "Toàn bộ nghe theo Tiểu Hầu gia."
Nhậm Huyên cẩn thận cất mật thiếp, nghĩ một lát rồi hỏi: "Ngươi mạo hiểm như vậy, có phải là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727030/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.