Giữa đại điện rộng lớn, không khí tĩnh mịch bao trùm, tựa hồ chỉ một tiếng kim rơi cũng có thể khuấy động không gian.
Chu Nam Tiện liếc mắt nhìn sắc mặt của Chu Mẫn Đạt, rất thức thời liền quỳ xuống "bịch" một tiếng, chỉ là trong miệng vẫn còn nhét một mẩu giấy cứng ngắc, không nhịn được mà nhai nhai mấy cái.
Khuôn mặt Chu Mẫn Đạt đen như đáy nồi, lập tức giận dữ quát lớn: "To gan!"
Chu Nam Tiện bị hắn ta làm giật mình, mẩu giấy trong cổ họng "ực" một tiếng, trôi tuột xuống.
Đây quả thực là hành động tiêu hủy chứng cứ trắng trợn.
Chu Mẫn Đạt tức giận đến mức khói bốc lên từ thất khiếu, quát: "Mang đao đến đây!" Cửa sảnh lập tức mở ra, một thái giám quỳ xuống dâng lên một thanh đao, Chu Mẫn Đạt lại chỉ vào Chu Nam Tiện nói: "Mổ bụng hắn ra cho bản vương!"
Lời vừa dứt, Chu Thập Thất hai chân run rẩy cũng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy tay Chu Mẫn Đạt khóc lóc: "Hoàng huynh, muốn phạt thì phạt đệ đi, Thập Tam hoàng huynh làm vậy, đều là vì đệ cả!"
Chu Nam Tiện ngẩn người, im lặng nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng đệ ngươi nghĩ nhiều rồi, bản hoàng huynh làm vậy, thật sự không phải vì ngươi.
Chu Mẫn Đạt vô cùng đau đầu, hai người đệ đệ này lớn lên bên cạnh hắn, một người quỳ, một người khóc lóc om sòm, thật sự là mất hết thể diện.
Hiện tại, thế lực của Thất vương ngày càng lớn mạnh, vụ án vận chuyển lương thực trước đó xử lý vô cùng tốt, bên ngoài lan truyền lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727041/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.