Người vừa lên tiếng chính là Chu Nam Tiện.
Tô Tấn đáp: "Thương thế của thần đã đỡ nhiều, đa tạ điện hạ quan tâm."
Chu Nam Tiện khựng lại một chút, rồi lại thâm sâu khó dò nói: "Tô Tri sự, ta có mấy lời muốn nói với ngươi."
Tô Tấn không khỏi liếc nhìn Liễu Triều Minh.
Liễu Triều Minh cũng đang nhìn chằm chằm nàng, hắn im lặng hồi lâu, thu lại nửa câu sau chưa nói hết, chắp tay áo cúi người thi lễ với Chu Nam Tiện, rồi xoay người rời đi.
Chu Nam Tiện giơ tay ra hiệu cho những người xung quanh lui xuống, sau đó mới hỏi: "Tô Tri sự, ngươi có cố nhân nào phạm tội, bị Hình bộ bắt đi không?"
Tô Tấn vốn đang cúi đầu, nghe thấy hai chữ "cố nhân", đột nhiên ngẩng mắt lên.
Đôi mắt nàng rực rỡ như lửa, Chu Nam Tiện bị ánh mắt này làm cho sững lại một chút rồi mới nói: "Người này có phải là tử tù mà ngươi đã xin Hình bộ mang đi không?"
Tô Tấn chợt hiểu ra, thì ra hắn đang nói đến tên tử tù mà Hình bộ đã đưa đến ngõ Chu Tước vào ngày xảy ra náo loạn.
Ánh mắt nàng trong nháy mắt liền ảm đạm xuống.
Hôm đó trước khi rời đi, nàng đã liếc nhìn tên tử tù kia một cái, tuy không nhớ rõ mặt mũi ra sao, nhưng rốt cuộc có phải là Triều Thanh hay không, trong lòng nàng vẫn có chút chắc chắn.
Tô Tấn nói: "Điện hạ không biết, tên tử tù này thực ra là do Liễu đại nhân của Đô Sát Viện sai Hình bộ đưa đến, để phòng ngừa tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727042/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.