Tô Tấn nhìn về phía Chu Nam Tiện.
Hắn mặc một bộ trường bào màu sáng của ánh trăng, cổ tay áo thêu hai chiếc lá trúc, đứng thẳng đối diện nàng, sau lưng là rừng trúc rậm rạp, ánh trăng chiếu xuống, biển trúc như sóng trào.
Bộ y phục tao nhã như vậy, nếu đổi người khác mặc, có lẽ sẽ thanh cao như gió mát, ôn nhuận như trăng sáng.
Nhưng Chu Nam Tiện thì khác, hắn vốn anh tuấn, khí độ thẳng thắn, mặc bộ y phục trúc non đơn giản, càng thêm vẻ oai hùng ngời ngời.
Tô Tấn vén vạt áo, quỳ xuống đất, trịnh trọng nói: "Thần không biết mình có đức hạnh gì, lại được Thập Tam điện hạ ban cho ân tình sâu nặng như vậy, sau này nếu điện hạ có điều mong muốn, thần nguyện cúc cung tận tụy, mặc ý người sai khiến."
Chu Nam Tiện nghe thấy bốn chữ "ân tình sâu nặng", bàn tay đang đưa ra đỡ nàng khựng lại, khóe miệng hơi động đậy, dường như có chút khó xử: "Chuyện này chẳng là gì, ngươi đứng dậy đi."
Vết thương của Tô Tấn chưa lành, cả ngày nay lại bôn ba bên ngoài, hoàn toàn dựa vào một sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu để chống đỡ đến bây giờ, hiện tại vụ án của Triều Thanh cuối cùng cũng có tiến triển, nàng mới yên lòng. Cùng lúc đó, cơn đau và mệt mỏi ẩn náu trong tứ chi bách hài trào dâng, vừa quỳ xuống đứng lên suýt chút nữa nàng đã ngã về phía trước, may mà cố gắng giữ được chút tỉnh táo để chống tay vào bàn đá.
Chu Nam Tiện thấy vậy, liền phân phó:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727043/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.