Các vương tử có thể mang theo tám thân vệ tiến vào rừng săn bắn, trong đó, Chu Mẫn Đạt mang theo Vũ Lâm Vệ do Chỉ huy sứ Ngũ Dụ Tranh dẫn đầu, Chu Nam Tiện mang theo Kim Ngô Vệ do Chỉ huy sứ Tả Khiêm dẫn đầu.
Chu Nam Tiện là người cuối cùng khởi hành, lúc này cách khi Chu Mịch Tiêu dẫn Tô Tấn vào rừng đã qua một canh giờ. Dưới chân núi Phong Lam gió lớn buốt giá, trong rừng trên núi tuyết phủ trắng xóa.
Chu Cảnh Nguyên nhìn rừng rậm phía trước yên lặng không tiếng động, hai mắt hơi khép lại, đột nhiên chậm rãi nói: "Cẩm Y Vệ!"
"Có mặt!"
"Chờ thêm ba khắc nữa chỉnh đốn rồi vào rừng, nếu ai dám động thủ với Thái tử của trẫm, giết không cần hỏi tội!"
"Vâng!"
Chu Nam Tiện từ phía Tây Nam tiến vào núi Phong Lam, vừa vào rừng, hắn liền dẫn Tả Khiêm đi thẳng đến trạm gác gần nhất. Những Kim Ngô Vệ hắn cài cắm ở gần trạm gác trước đó là do hai người ở lại canh gác, hai người phụ trách theo dõi, cho đến khi tiến vào phạm vi trạm gác tiếp theo, trao đổi tin tức xong rồi quay về.
Kim Ngô Vệ ở lại canh gác tại trạm gác Tây Nam vừa thấy Chu Nam Tiện phóng ngựa đến, sau khi bái kiến, liền bẩm báo: "Bẩm Thập tam điện hạ, thuộc hạ ở đây không thấy dấu vết của Thái tử điện hạ."
Chu Nam Tiện ghì cương ngựa, móng ngựa quanh quẩn tại chỗ mấy bước: "Chu Thập tứ đâu rồi? Các ngươi có thấy hắn không?"
Tên Kim Ngô Vệ kia nói: "Bẩm điện hạ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727111/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.