Cuộc Đông săn ba năm trước, Chu Nam Tiện cũng từng gặp một lần bão tuyết, lúc đó hắn ở trong rừng săn bắn, gần đó đều có trạm gác, có thể tùy thời hạ trại đóng quân. Tuy nhiên bây giờ, Chu Nam Tiện quay người nhìn một cái, phía sau hai nữ tử hai thương binh, nếu không kịp thời tìm một chỗ trú ẩn, chỉ sợ bọn họ không chịu đựng nổi.
May mà vừa rồi trên đường đến, hắn thấy trên sườn núi gần đó có một cái hang núi, cứ như bị người ta đục khoét ra, dùng để những người đi lạc vào khu vực cấm làm nơi nghỉ chân.
Chu Nam Tiện nói với Tô Tấn và Thích Lăng: "Các ngươi đỡ hai người họ lên ngựa, chúng ta đi về phía Đông."
Rồi hắn một mình đi đến bên cạnh xác gấu, cầm đao nhanh chóng mổ bụng gấu, lấy một miếng thịt dùng túi vải bọc lại.
Gió tuyết chợt ập đến, bông tuyết dày đến mức khiến người ta không mở mắt nổi, một đoàn người dọc đường nhặt được ít củi khô và cọc gỗ nhỏ dưới những bụi cây chưa bị ảnh hưởng, đến được hang núi, trước hết đặt củi vào trong hang, mới đỡ Đàm Chiếu Lâm và A Sơn từ trên lưng ngựa xuống.
Cửa hang núi rất lớn, hang động phía ngoài đại khái dùng để trông chừng, đi xuyên qua một đường hầm ngắn nhỏ vào bên trong, mới là một hang đá không lớn không nhỏ. Trong hang đá rất tối, Chu Nam Tiện thổi bùng mồi lửa, nhặt vài hòn đá xếp thành một cái máng, chất một phần củi khô vào trong máng, dùng mồi lửa châm cỏ khô lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727112/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.