Thích Lăng thấy hắn định rời đi, liền nói: "Thần nữ nhận lời phó thác của ma ma, đến đưa cơm chay cho Điện hạ." Lại nhẹ giọng nói: "Còn có vài lời, Tô đại nhân dặn thần nữ nhất định phải chuyển lời cho Điện hạ."
Bước chân Chu Nam Tiện chợt dừng lại, dường như muốn hỏi gì đó, muốn nói lại thôi.
Thích Lăng từ trong túi thêu lấy ra lệnh bài của Chu Kỳ Nhạc đưa cho Ưng Dương Vệ gần đó xem, đợi bọn họ lui ra xa, mới đưa tờ giấy cho Chu Nam Tiện, nói: "Tô đại nhân còn nói, Điện hạ xem xong tờ giấy này liền nên đốt đi."
Ánh xuân giản dị tĩnh lặng, chiếu lên giấy khiến mực đậm được viền vàng. Vẻn vẹn một câu nói, Chu Nam Tiện xem đi xem lại mấy lượt mới bỏ vào túi tay áo cất kỹ, nói với Thích Lăng một câu: "Đa tạ."
Hắn vì huynh tẩu đeo tang, giữa trán buộc một dải khăn màu trắng, mới có mấy ngày đã gầy đi nhiều rồi.
Thích Lăng cúi mắt, lại tự lấy kim bạc đưa lên trước: "Đây là thần nữ mang đến cho Điện hạ, nơi đây tuy đã được bảo vệ nghiêm ngặt, Điện hạ cẩn thận thêm một chút hoàn toàn không thừa. Nhưng Tô đại nhân nói, nếu sự việc kỳ lạ, ngay cả kim bạc cũng không thể tin."
Chu Nam Tiện lại nói một câu: "Đa tạ."
Rồi Thích Lăng liền không biết nên nói gì mới tốt rồi. Nàng là nữ tử, có sự nhạy cảm tinh tế bẩm sinh, trực giác thấy Chu Nam Tiện đối với Tô Tấn là thứ cảm tình đặc biệt, còn thứ cảm tình này, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727129/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.