Xác rắn ở Đông Cung chưa kịp quét dọn, bốn phía nồng nặc mùi máu tanh khó chịu.
Đoàn người Triệu Diễn vừa đến Nội Điện liền bị Cẩm Y Vệ gác cổng chặn lại. Chu Kỳ Nhạc hỏi: "Triệu đại nhân sao lại đến?"
Triệu Diễn dẫn Tô Tấn và Tả Khiêm hành lễ với hắn: "Chúng thần nghe nói Đông Cung vô cớ xuất hiện nhiều rắn, nghĩ rằng lúc này triều đình chưa mở, sợ Thập Nhị điện hạ nhân thủ không đủ, lại e rằng những con rắn này mạo phạm đến Cố Thái tử và Cố Thái tử phi, vì thế mới vội vàng đến đây xem có thể giúp điều tra rõ ngọn ngành không."
Lời nói này của hắn rất thỏa đáng, dễ dàng mượn cớ giúp đỡ để che đậy tội danh tự ý xông vào nội cung.
Chu Kỳ Nhạc trong lòng lại nghĩ, còn có gì mà phải tra nữa, ngay cả hắn cũng biết đây là do Thất vương huynh của hắn làm, lẽ nào Triệu Diễn lại không đoán ra?
Ánh nắng xuân nhạt nhòa, Tô Tấn cùng Triệu Diễn hành lễ xong, liền nhìn về phía sân viện.
Trong viện ồn ào, lộn xộn, các nữ tử đến phúng viếng, nội thị hầu hạ trong điện, y chính của Thái y viện cùng toàn bộ Cẩm Y Vệ đều tụ tập ở đây. Tô Tấn tìm khắp trong đám người không thấy, khi thu lại ánh mắt, mới nhìn thấy Chu Nam Tiện đang đứng tựa một mình dưới hành lang.
Hắn đang nhìn về phía nàng.
Cách xa, nàng hẳn là không nhìn rõ điều gì cả, nhưng từ thân ảnh cô đơn ấy lại nhận ra được vài phần tiêu điều, thê lương.
Tô Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727130/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.