Trong mật thất lạnh lẽo ẩm thấp, Liễu Triều Minh như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, châm chọc nói: "Sao vậy, ngươi hỏi ta vậy sao không tự hỏi mình trước xem, 'chính' của ngươi rốt cuộc ở đâu?"
Hắn từ tay Cấm Vệ quân nhận lấy bó đuốc, liếc nhìn bọn họ một cái.
Cấm Vệ quân hiểu ý, từ mật thất lui ra ngoài.
Liễu Triều Minh nói: "Phò tá xã tắc? Cứu tế thương sinh? Vậy hôm nay ngươi ở đây là đang làm gì?" Hắn đặt bó đuốc vào chậu lửa đặt trên giá cao ở góc phòng, vừa lơ đễnh nói: "Hôm trước tập hồ sơ Ngôn Tu đưa tới ngươi không xem kỹ à? Ngoại ô kinh thành có tri huyện thất phẩm dung túng hạ nhân gây rối, tra tới đầu Hồng Lư Tự khanh. Tô Ngự sử đã oai nghiêm chính khí như vậy, sao không tự mình hỏi han? Chỉ phái một Ngự sử thất phẩm tới hỏi án là đủ rồi sao? Tô Ngự sử chẳng lẽ quên rồi sao, kiểm tra quan chức thường, chấn hưng kỷ cương mới là chức trách bản thân của ngươi, chứ không phải ở đây, trước mặt bản quan, trút giận thay cái gọi là chí giao của ngươi."
Lửa mạnh bùng lên từ chậu lửa ở bốn góc, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ mật thất.
Liễu Triều Minh ném bó đuốc vào lu nước bên cạnh: "Nói đi nói lại, Thẩm Thanh Việt quả thực vô tội sao? Tội danh bao che mà hắn phạm không phải sự thật? Chuyện Tiền Chi Hoán tham ô thuế lương hắn bảy năm trước hắn đã biết rồi, bảy năm, hắn từ một Chiếu ma bát phẩm từng bước thăng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727135/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.