Tô Tấn nghe đến đây, đẩy cửa noãn các ra nhìn Thẩm Hề, chỉ thấy hắn nhắm mắt nằm sấp trên ngọa tháp, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, lệ chí dưới mắt phải u tối không chút ánh sáng.
Tô Tấn lại hỏi: "Đã cho uống thuốc chưa?"
"Đã cho uống rồi, dược thang dùng Điền Thất làm chủ vị, mỗi ngày uống hai lần, Thẩm đại nhân bị thương ở xương cổ rất nặng, ba ngày sau phải thay thuốc lại, sau đó cứ bảy ngày thay một lần." Phương Từ nói: "Thật ra thần nên giữ Thẩm đại nhân lại Thái y viện chăm sóc, chỉ là..."
Tô Tấn biết hắn đang lo lắng điều gì.
Thái y viện người ra người vào, cũng không biết y chính nào, lại mục nào là người của Chu Trạch Vi, cho dù Kim Ngô Vệ có thể luân phiên canh giữ mười hai canh giờ mỗi ngày, nhưng bọn họ không hiểu y lý, người của Chu Trạch Vi muốn tránh bọn họ ra tay thực sự quá dễ dàng.
Đang tư lự, Tổng kỳ Kim Ngô Vệ Diêu Giang cũng vội vàng chạy đến Thái y viện, đối diện với ưu sắc trong mắt Tô Tấn, hắn nói: "Tô đại nhân xin hãy yên tâm, Liễu đại nhân không truy cứu với bọn ta tội tự ý xông vào mật thất của Đô sát viện, chỉ nhắc nhở một câu, nói ngài hẳn là đã đến Thái y viện rồi."
Tô Tấn không đáp lại lời này, nghĩ nghĩ nói: "Làm phiền Diêu Tổng kỳ phái vài người Kim Ngô Vệ khiêng Thẩm đại nhân lên xe ngựa của ta ở ngoài Thừa Thiên môn, xin hãy cẩn thận một chút, đừng để hắn bị thương nữa." Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727136/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.