Tô Tấn vừa nghe lời này, liền biết mình đã bị gài bẫy.
Ấy vậy mà hộ tịch của nàng quả thật ghi dưới tên Tô phủ Kỷ Châu, nếu Tô Uyển thật sự lấy quan phẩm của nàng ra để cầu tình cho người khác, dẫn đến người vô tội bị kết tội, nói nàng lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng cũng không quá lời.
Mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có binh đến tướng chặn, tùy cơ ứng biến.
Tô Tấn trả cuộn tông án trong tay lại cho tiểu lại Đô sát viện, chắp tay cúi người từ biệt Liễu Triều Minh, theo người của Hình bộ về cung.
Tiểu lại Đô sát viện nói với Liễu Triều Minh: "Đại nhân, Thất Điện hạ sớm đã không hài lòng với Tô đại nhân, vụ án này lại chứng cứ xác thực, khó lòng biện giải, Thất Điện hạ nhất định sẽ phạt nặng. Tô đại nhân đi lần này lành ít dữ nhiều, kẻ tiểu nhân có cần lập tức đến Trấn phủ ty Cẩm Y Vệ mời Vệ đại nhân không?"
Liễu Triều Minh trầm mặc một chút, nói: "Không cần."
Bây giờ trong lo ngoài sợ, các nơi đều đang chỉnh đốn quân đội, may mà cương lĩnh triều đình vẫn còn, mặc cho các phe phái trong cung đấu đá sống chết, việc lớn trong thiên hạ dù sao cũng có người quyết định. Nếu vào lúc này để Cẩm Y Vệ và Vũ Lâm Vệ xung đột trực diện, triều chính rơi vào cục diện hỗn loạn, ngoài kia những người lợi dụng tình hình hỗn loạn để cướp bóc, thì người đầu tiên chịu tai ương chính là bách tính.
Liễu Triều Minh sắc mặt lạnh lùng, nói rằng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727142/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.