"Lời lẽ bất nhất, đã mười năm không qua lại với Tô phủ, Tô Ngự sử làm sao có thể kịp thời biết tin phụ thân qua đời?" Chu Trạch Vi nói: "Thập Tam ngươi với Tô Ngự sử giao tình rất thân thiết, nóng lòng cứu hắn, điều này bản vương hiểu. Nhưng ngươi không thể vì cứu người mà làm chứng giả, ta nghĩ ngươi thương thế chưa khỏi, tạm không tính toán với ngươi, ngươi nếu còn ngang ngược, đừng trách ta trừng phạt nặng cả ngươi."
Chu Nam Tiện nói: "Hoàng huynh cho rằng bản vương làm chứng giả, là vì vụ án này còn chưa sáng tỏ. Bản vương dù là người trong quân ngũ, cũng biết xét án định tội cần có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Bây giờ Tô Uyển và Khâu sử thừa Thái bộc tự còn đang trên đường lên kinh thành. Hoàng huynh chỉ dựa vào vài vật do trình lên mà muốn phạt nặng một Ngự sử Tứ phẩm, e rằng không hợp lý."
Hắn nói đến đây, khẽ ngừng lại một chút, đột nhiên ôm quyền chắp tay cúi người với Chu Trạch Vi một cái: "Hoàng huynh không bằng đợi thêm vài ngày, đợi Tô Uyển và Khâu sử thừa lên kinh thành. Đến lúc đó nếu vẫn chứng minh Tô Ngự sử có tội xúi giục chiều chuộng, hoàng đệ cam lòng cùng ngài ấy chịu phạt."
Lúc hoàng hôn giờ Tuất, đại điện u tối, Chu Trạch Vi cách ánh đèn lờ mờ nhìn về phía Chu Nam Tiện, chốc lát chỉ nói: "Người đâu, thắp thêm vài ngọn đèn cho bản vương."
(*từ 7 - 9 giờ tối) Đúng là kẻ sĩ sau ba ngày xa cách, thì nên lau mắt mà nhìn*.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727143/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.