Cẩm Y Vệ dàn hàng hai bên đường, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chu Kỳ Nhạc lật mình xuống ngựa, trước tiên đỡ Thích Hoàn đứng dậy, nói một câu: "Đi đường vất vả rồi." Rồi nhìn về phía Tô Tấn, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Dịch thừa một bên vội vàng kể lại chuyện ngựa kinh sợ, cuối cùng nói: "Vì muội muội của Tô đại nhân cầu tình cho Khâu Sử thừa, cho nên mọi chuyện còn chờ Thập Nhị vương tử quyết định."
Ánh mắt Chu Kỳ Nhạc dừng lại trên người Tô Uyển, hỏi một câu: "Ngươi chính là muội muội của Tô Ngự sử?"
Tô Uyển vốn đã kinh hãi không thôi, lại nghe người trước mặt này lại là một vị vương tử, nước mắt trong mắt chực trào, sợ đến mức không nói nên lời.
Tô Tấn chắp tay vái nói: "Bẩm Thập Nhị vương tử, chính xác là xá muội không sai." Lại nói, "Xá muội mắc kẹt trong ơn nghĩa, bất chấp luật pháp, thật sự là không hiểu chuyện, thần sẽ dẫn nàng đi."
Ai ngờ Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, trầm tư nửa khắc, vung tay áo nói: "Không cần, vụ án này cứ do bản vương làm chủ, tha cho Khâu Sử thừa một mạng, sau đó giao cho Hình Bộ, xử lý nhẹ nhàng." Rồi nói với Tô Uyển: "Tô gia muội muội bình thân."
Tô Uyển nghe vậy, trong lòng không tin nổi, đầu gối như bị đóng đinh xuống đất, lắp bắp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người trước mắt một thân cẩm y cao lớn thẳng tắp, lông mày như bay vào thái dương, đuôi mắt phượng nhìn rất đẹp tự mang theo ba phần khí khái nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727147/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.