Thẩm Quân tuy quý là Hoàng hậu, nhưng lúc này ở bên ngoài, nàng trước mặt mọi người lại gọi Chu Dục Thâm là "Tứ ca", thực sự là bất kính. Mọi người nhất thời hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống bái.
Bóng lưng Chu Dục Thâm khựng lại, rồi quay người.
Thẩm Quân nói: "A Điệp, người hãy thay con ở bên Tuyên Nhi và Cẩn Nhi một lát. Tiểu Hề, ngươi dẫn tất cả mọi người về phủ đi." Lại nói với Tô Tấn và Địch Địch: "Thời Vũ, Địch đại nhân, hai người đã phải vội về Đô Sát Viện dự tiệc, vậy không cần ở lại đây lâu nữa, kẻo trời tối."
Tô Tấn nhìn Chu Dục Thâm một cái, thấy hắn dường như ngầm cho phép, liền cùng Địch Địch đáp: "Vâng."
Nhất thời trên đường dài người tản đi, ngay cả mặt trời cũng nhạt bớt vài phần, mây từ từ tụ lại, có lẽ sắp có tuyết rơi.
Thẩm Quân bước đến bên Chu Dục Thâm, nói: "Thần thiếp xin cùng Tứ ca đi một đoạn."
Ánh mắt Chu Dục Thâm trầm xuống.
Thời thiếu niên, mỗi lần hắn xuất chinh, nàng đều đuổi theo. Mười dặm sa trường, chân trời góc bể, nàng luôn muốn ở bên cạnh hắn. Sau này thành thân, nàng làm mẹ, liền không thể tùy hứng như trước nữa. Khi hắn xuất chinh, nàng đến tiễn hắn, hắn liền nói: "Đi cùng ta một đoạn."
Phong sa Bắc Cương, cỏ dại hoang vu, chiếc y phục đỏ của nàng là cảnh đẹp nhất.
Lúc đó nàng còn luôn than vãn: "Mỗi lần tiễn đưa, Tứ ca lại bắt Tam muội đi cùng một đoạn, chán ngắt lắm."
Nhưng ánh mắt nàng như sao, tươi tắn sinh động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727292/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.