Thẩm Trĩ Tử có chút hốt hoảng.
Cô nhớ lại một chuyện cũ.
Năm hai đại học tuyết rơi ngập phố, cô đi tham gia buổi họp lớp, lúc về đã là rất khuya, Cận Dư Sinh đến đón, nắm tay cô đi trên nền tuyết.
Cô uống chút rượu, hơi mơ màng, lải nhải lê thê, không biết vì sao lại nói tới chuyện mấy cặp đôi trong lớp.
“Lớp trưởng lớp em hình như uống nhiều rồi, lải nhải còn ghê hơn cả em, kêu chúng ta chia tay được thì dứt khoát chia tay, dù sao cũng chẳng đi được tới cuối...”
“Nói bậy, thầy giáo cấp ba cũng nói vậy với em, giờ thì sao? Bây giờ chẳng phải chúng ta vẫn tốt đẹp sao...”
“Mấy người đó đúng là không ăn nho thì bảo nho chua, bọn họ ghen tỵ với em...”
...
Cận Dư Sinh cho rằng cô nói rất đúng, nhưng cô không đeo găng, tay rất lạnh, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung trên tay cô.
Anh cầm tay cô, giấu vào túi mình, còn phân tâm đỡ cô, lo cô vấp ngã.
Cho nên anh không đáp lời, kiên nhẫn nghe cô nói.
Nhưng không nhận được lời đáp, Thẩm Trĩ Tử bắt đầu chột dạ.
Giữa trời tuyết rơi đầy, cô đỏ mặt, ngẩng đầu kéo hắn lại: “Sao anh lại bơ em?Anh cũng cảm thấy lớp trưởng nói đúng sao?”
Đèn đường vàng nhạt, hoa tuyết bay bay trong ánh sáng ấm áp.
Đôi mắt cô thật sự rất sáng, sau khi uống rượu, tựa như được nước gột rửa, như hàn tinh phía chân trời.
Vì thế Cận Dư Sinh ngừng bước, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
“Không.” Anh nói, “Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689175/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.