Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, đang định cùng cô mở một cuộc thảo luận học thuật.
Cận Dư Sinh nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Cô có thấy mình nhàm chán không?”
Một câu nói chặt đứt mọi lời cô định nói.
Phó Thiên Sương: “...”
Thanh đại đao tám mươi mét xuyên qua ngực, thanh máu nháy mắt báo đỏ.
Cô nghẹn họng, treo hơi thở cuối cùng, không cam tâm hỏi: “Chị thấy sao?”
Vẻ mặt cô nhóc rất là không phục, Thẩm Trĩ Tử chợt thấy buồn cười.
Mặc dù cô cảm thấy, không cần thiết phải tính toán với một cô nhóc sống trong ảo tưởng.
Nhưng...
Sờ sờ khớp ngón tay Cận Dư Sinh, Thẩm Trĩ Tử nhịn không được, cũng học theo đối phương trợn lớn mắt: “Chị thấy người đó nói rất có lý, chị rất tán thành.”
Vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Như con mèo nhỏ trộm cá khô xong, còn vu oan giá họa đổ thừa cho mèo nhà người ta.
Cận Dư Sinh thấy tức cười, không nhịn được đưa tay lên, vuốt đỉnh đầu mềm mại của cô.
Anh rất thích cảm giác ỷ lại này, cho dù là cố tình giả bộ.
Động tác thân mật rơi vào trong mắt Phó Thiên Sương, làm dấy lên cơn tức ngực mãnh liệt.
Cô thất thần ‘ừm’ một tiếng, ngồi xuống, mở màn cả một đêm buồn bực không vui.
Trong phòng ánh đèn sáng rỡ, trên bàn cơm rượu qua chén lại.
Sau khi Từ Hựu bày tỏ quan điểm ‘Cận Dư Sinh ngoại trừ cái mã đẹp ra thì chẳng có gì, xấu tính xấu nết lại không dễ chọc’, Thẩm Trĩ Tử sâu sắc cảm thấy quá đúng, cấp tốc cùng cô xây dựng tình hữu nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689176/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.