Tà dương nhuộm đỏ phía chân trời, tia sáng đỏ sậm dao động trên sàn nhà sạch bóng.
Điều hòa kêu u u, phả hơi lạnh vào không khí.
Nguyễn Nam Tinh hỏi liến thoắng.
“Lúc máy bay xảy ra sự cố, phản ứng đầu tiên của cô là gì?”
“Kéo cơ trưởng lại.” Thẩm Trĩ Tử gãi mặt, có chút khó xử, “Có điều... ừm, tôi thất bại, tay tôi ngắn quá, không với tới ông ấy.”
Cũng may hai chân ông được giữ chặt trên ghế, không thì phi cả người ra mất.
“Sau đó thì sao?” Nguyễn Nam Tinh chớp mắt mấy cái, dường như rất chờ mong, “Trong tình huống khẩn cấp như vậy, một khoảng khắc nhanh như chớp, trong đầu cô không xẹt qua một suy nghĩ vô cùng mạnh mẽ nào sao? Ví dụ như muốn gặp lại người yêu, hoặc người nhà?”
“... Cô đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi.” Cô vạch trần, “Người bình thường suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu, khẳng định là kéo thẳng lại máy bay, không muốn chết trẻ.”
Tất nhiên rồi, với cô mà nói, suy nghĩ thứ yếu chính là...
Cô li3m li3m môi.
Điên cuồng muốn hôn Cận Dư Sinh.
Nguyễn Nam Tinh hỏi rất nhanh, lôi ra khí thế tốc chiến tốc thắng.
Nhưng cô có hỏi nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Cận Dư Sinh trở lại.
Tắt di động đẩy cửa bước vào, trông thấy Nguyễn Nam Tinh, đầu mày anh bất giác nhíu lại.
Hơi lạnh trong phòng vừa đủ, Thẩm Trĩ Tử quay lưng lại với anh, đối diện với Nguyễn Nam Tinh, bộ dáng yên tĩnh lại ngoan ngoãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689180/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.