“Có là có, không có là không có.” Thịnh Nhiễm lộ ra vẻ mặt kỳ quặc, “Loại chuyện này, sao lại có lẽ?”
“Bởi vì nói thật, tớ cảm thấy là có. Nhưng...” Cô rất rối rắm, “Ấn tượng của tớ rất mơ hồ, xong chuyện rồi còn hoài nghi, đoạn kí ức kia là mình tự tưởng tượng ra.”
Sinh nhật hai mươi hai tuổi của Cận Dư Sinh, cô uống quá nhiều.
Trong trí nhớ, hình như cô đã nói gì với anh, trong căn nhà của anh, Cận Dư Sinh cẩn thận từng chút một hôn cô. Sau khi tỉnh lại, cả người giống như bị cắt rời từng khúc, mà kí ức về buổi tối trước đó, chỉ là mấy mảnh chắp vá rời rạc.
Cô chỉ nhớ anh hôn cô, giống như phát điên mà hôn lên khắp mọi nơi.
“Vấn đề là, nếu đã...” Thịnh Nhiễm cảm thấy rất kỳ lạ, “Không thể không có chút dấu vết nào, cho dù cậu đầu óc chậm chạp, chẳng lẽ thân thể không cảm nhận được?”
“Tớ cảm nhận được mà.” Cô tỉnh lại, cũng không thấy dấu vết nào trên người mình.
Nhưng mà...
Thẩm Trĩ Tử trợn tròn mắt: “Nhưng khả năng khác cũng nhiều lắm, có thể anh ấy ôm tớ ngủ một đêm, cơ khát khó nhịn mà hôn tớ, nhưng không làm tới bước cuối cùng; Cũng có khả năng, anh ấy đã dùng loại thuốc phụ trợ nào đó... tóm lại, tớ không có chút ấn tượng nào với quá trình đó hết, cho nên không thể dựa vào kết quả mà đẩy ngược quá trình.”
Một ngụm máu to nghẹn ngay trong họng Thịnh Nhiễm: “... Cậu, cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689179/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.