Hôm nay ra ngoài, Thẩm Trĩ Tử mặc áo khoác bông màu vàng nghệ.
Kiểu dáng thoải mái hưu nhàn, khóa kéo giấu bên trong, bên ngoài thắt một cái dây lưng ở phần eo, có thể kết thành nút kết bướm lỏng lẻo.
Tay Cận Dư Sinh nhanh nhẹn cởi đai lưng.
Sau đó chau mày, bắt đầu kéo khóa áo.
Cậu cúi đầu, ở khoảng cách gần, hô hấp rơi bên tai cô, ngưa ngứa. Đầu óc Thẩm Trĩ Tử trống rỗng, ngơ ngác.
Cô không hiểu vì sao mới chớp mắt mà đã...
Đã bắt đầu cởi áo rồi.
“Này, này...”
Cận Dư Sinh vẫn đang nghiêm mặt cởi khăn quàng cổ của cô.
Nhưng lực chú ý của Thẩm Trĩ Tử chỉ toàn đặt trên hô hấp của đối phương, căn bản không có cách nào suy nghĩ. Vành tai cô hơi ngứa, bàn tay chống lên ngực cậu, lén lui về sau nửa bước, mặt hiếm thấy mà đỏ lên, “Ở, ở chỗ công cộng, làm vậy liệu có ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố không?”
Cánh tay Cận Dư Sinh cứng đờ giữa không trung.
Lý trí miễn cưỡng trở lại, lúc này cậu mới chợt nhận ra bản thân đang làm gì. Giây tiếp theo dời đi tầm mắt, giọng cậu mang chút buồn bực: “... Vậy cậu tự cởi.”
Thẩm Trĩ Tử cấp tốc kéo khóa.
Áo khoác bông của cô rất dày, bên trong còn lót thêm lông nhung, hai cây pháo kia kỳ thực cũng không làm cô bị thương. Chỉ là tầng lông dê trong túi áo đã bị cháy đen xém đi, túi áo bị rách một đường, thoạt trông hơi thảm, lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689235/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.