Đầu lưỡi Cận Dư Sinh chạm hàm trên.
Hồi mới nhập học, cậu quả thực đã nhắc tới chuyện này với lớp trưởng, lớp trưởng cũng đồng ý sẽ giúp đỡ.
Nhưng ngay chính cậu cũng không ngờ, về sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hoàn toàn đảo lộn suy tính cùng kế hoạch của cậu.
Suy tư một hồi, cậu chần chừ mở miệng: “Suy nghĩ của tôi lúc đó...”
“Trĩ Tử?”
Cậu chưa nói xong, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào.
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, thấy ba Thẩm trên người mang theo hơi lạnh, bước nhanh vào phòng.
Trong mắt tích tụ sự mệt mỏi do suốt đêm không ngủ.
Hai mắt Thẩm Trĩ Tử sáng lên: “Ba.”
Cận Dư Sinh đứng dậy, lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với cô.
Cậu khẽ gật đầu: “Chú Thẩm.”
“Không sao, ngồi đi.” Ba Thẩm cũng nửa đêm không ngủ, ấn vai cậu ngồi trở về.
Ngồi xuống, ông đưa tay sờ thử trán con gái: “Con đỡ hơn chưa?”
Bình truyền dịch đã thấy đáy, Thẩm Trĩ Tử mặc áo khoác dày, bị máy sưởi trong phòng làm toát một thân mồ hôi.
Khóe môi cô trắng nhợt, cổ họng vẫn còn đau, nhưng tinh thần thì không tệ: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
“Hôm qua ba đã bảo con rồi, bị bệnh thì đừng đến lớp nữa.” Ba Thẩm nhìn cô, vừa đau lòng vừa bất lực, “Truyền chỗ này thôi à?”
“Vâng.”
“Cũng sắp hết rồi, gọi bác sĩ tới rút kim đi.” Ông nói rồi đứng dậy, “Trời sắp sáng rồi, đều tại cái xe của ba, sửa tới tận nửa đêm... lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689245/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.