Thẩm Trĩ Tử choáng váng, trợn lớn mắt.
Cận Dư Sinh quay người chuẩn bị đi, cô nhanh tay, túm cậu lại: “Cậu nói lại lần nữa? Cậu, cậu cùng ai về nhà?”
Cô hưng phấn tới mức muốn hét lên.
Cô là đang lãng tai, hay là còn chưa tỉnh ngủ?
“Cậu, cậu quyết định rồi?” Cô vui như con sóc nhặt được hạt dẻ, “Hôm nay? Cậu chắc chắn hôm nay? Nhưng mà, tớ vẫn chưa sơn tường phòng cậu thành màu hồng, cũng chưa chuẩn bị...”
Cận Dư Sinh bị cô túm lại, dở khóc dở cười.
Cậu rũ mắt: “Vậy không đi nữa.”
“Đừng đừng đừng, đi đi đi!” Thẩm Trĩ Tử túm chặt cậu không tha, “Chúng ta cúp tiết tự học tối, bây giờ chuyển nhà luôn?”
Tề Việt trầm mặc.
Nghe đến câu này, rốt cuộc nhịn không được nữa: “Thẩm...”
“Đang bận!” Thẩm Trĩ Tử không thèm nhìn cậu ta, “Cậu có chuyện gì cũng đợi lát nữa hãy nói!”
Tề Việt: “...”
Ngừng một chút, cô mới ý thức được thái độ của mình hơi tệ.
Ho khẽ một tiếng, cô lại nghiêm mặt nói: “Tớ ốm rồi.”
Tề Việt ‘ừ’ một tiếng.
“Bác sĩ nói, không được đứng lâu bên ngoài.” Thẩm Trĩ Tử rất chân thành, “Cho nên cậu về trước đi, chúng ta nhắn tin trên wechat.”
Trong mắt cô viết đầy ý tứ, xin cậu đó mau đi đi.
Tề Việt im lặng hồi lâu.
Nửa ngày sau, cậu ta rũ mắt nói: “Được.”
Bóng lưng bỏ đi rất cô đơn.
Nhưng Thẩm Trĩ Tử không có tâm tình lo cho cậu ta, cô đang vui muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689243/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.