Cận Dư Sinh ngẩn người, dở khóc dở cười.
Cậu đau lòng, thả chậm thanh âm: “Xét nghiệm máu là để tra nguyên nhân của bệnh, nghe lời.”
Thẩm Trĩ Tử sắp phát khóc tới nơi.
Khi lý trí không online, cô không cách nào tưởng tượng nổi cảnh bản thân đang sốt cao còn bị người ta chích máu.
Qúa thảm.
Giống như Hứa Tam Quan bán máu để sống.
Cô dầu muối không ăn, Cận Dư Sinh lúng túng. Suy nghĩ nửa ngày, cậu dỗ dành: “Cậu nghe lời, rồi tôi sẽ làm ảo thuật cho cậu xem.”
Thẩm Trĩ Tử đỏ hồng vành mắt, nhìn cậu.
Cô mặc áo khoác đen của cậu, bên trong đồng phục vốn là áo nỉ liền mũ, dưới mũ có hai dây rút dài dài, lúc la lúc lắc thò ra bên ngoài.
Cậu mím môi.
Giây tiếp theo, cầm lấy dây rút.
Mười ngón tung bay, không nhanh không chậm, thắt một cái nút bướm.
Cậu ngừng một chút, khẽ nói: “Nhìn này, bướm nhỏ.”
***
Xét nghiệm máu xong, nộp đủ hết các phí, Thẩm Trĩ Tử lấy được một bình truyền tĩnh mạch từ chỗ bác sĩ.
Phòng khám không có chỗ ngồi, cô chỉ đành thê thảm mà ngồi treo bình ngoài đại sảnh.
Ba giờ sáng, bệnh viện vẫn náo nhiệt như vũ trường.
Thẩm Trĩ Tử ôm cánh tay Cận Dư Sinh, vừa muốn ngủ, chợt nghe thấy tiếng bước chân huyên náo lộn xộn.
Như có một đám người xông vào đại sảnh, tiếp theo đó là một trận uỳnh uỳnh rầm rầm, giống như có người ngã, tiếp đến lại truyền tới tiếng kinh hô, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689249/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.