Gió lay động tàng cây, trên trời ánh sao thưa thớt.
Thẩm Trĩ Tử cúi đầu, chóp mũi đỏ hồng, nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu: “Ừ.”
Hô hấp Cận Dư Sinh ngưng trệ.
Cô bị nghẹt mũi, giọng nói mềm nhũn: “Quan tâm.”
Hai tay cậu nắm chặt thành quyền.
Đầu móng tay bằng phẳng đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thẩm Trĩ Tử hơi chóng mặt, vùi đầu day day mắt, nhưng vẫn mơ mơ màng màng nhấn mạnh: “Rất quan tâm cậu...”
Âm cuối hơi trầm, thân người cô lung lay.
Cận Dư Sinh trông thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ.
Cô vùi vào lòng cậu, lúc bấy giờ Cận Dư Sinh mới nhận ra cô nóng hầm hập như cái bếp lò, áo bông dày như vậy cũng ngăn không được hơi nóng.
Cận Dư Sinh giật mình, ngữ khí trầm xuống: “Cậu sốt bao nhiêu độ?”
“Ba tám độ hai.” Thẩm Trĩ Tử nghiêm túc mà ngoan ngoãn đáp, “Buổi sáng trước khi đi học đo.”
“... Bây giờ cảm thấy thế nào?”
Cô đáp trôi chảy: “Cực kỳ tốt.”
“...”
Cận Dư Sinh im lặng, đưa hai ngón tay đặt lên trán cô sờ thử.
Đầu tay nóng bỏng, vừa chạm vào lập tức rời đi luôn.
Cậu thu tay lại, đầu lưỡi chạm hàm trên, buồn bực.
——Hiện giờ chắc chắn không phải chỉ ba mươi tám độ nữa.
Nghĩ một chút, cậu lại hỏi: “Chú Thẩm đi tới đâu rồi?”
“Không biết.” Thẩm Trĩ Tử mơ hồ lắc đầu, “Mười phút trước tớ gọi điện cho ba, ba nói đang ở công ti.”
Cận Dư Sinh lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689251/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.