“Cụ thể vì sao, ba cũng không rõ lắm. Ba từng nghe mẹ con nói một lần, hình như nhà nó có người mất.” Ba Thẩm nghĩ, “Hình như là án mưu sát... một vụ án treo.”
Trái tim Thẩm Trĩ Tử cũng căng thẳng theo.
Cho nên quả nhiên...
Không liên quan gì tới người nhà cậu.
“Nếu ba nhớ không nhầm, cảnh sát hình như có nói, có liên quan tới một bức thư nặc danh...” Ba Thẩm nói, “Cụ thể thế nào, đợi tối về con hỏi mẹ con đi.”
***
Dù là cuối tuần, lượng người tới thư viện vào buổi sáng cũng không tính là đông.
Ánh mặt trời đầu đông nhạt mà trong, Thẩm Trĩ Tử bày vở bài tập ra, ngoan ngoãn ngồi trên bàn trong phòng đọc.
...Trộm ngắm Cận Dư Sinh cách cô một cái giá sách.
Đã gần tới cuối năm, nhiệt độ không khí hạ thấp từng ngày. Cậu mặc áo khoác sậm màu, bên trong là áo len cao cổ màu tro nhạt, phối màu làm nổi bật cái cằm càng thêm trắng.
Hơi thở thiếu niên lạnh nhạt, cúi đầu xem sổ tra cứu, ngón tay mang bao tay trắng đặt trên gáy sách, gập lên một độ cong ưu nhã.
Thẩm Trĩ Tử chớp chớp đôi mắt sáng như sao, cảm thấy cả người cậu dường như đang tỏa sáng.
Hôm nay cũng rất muốn sờ cậu ấy...
Cô cẩn thận dè dặt, xoa tay như ruồi tiến lại gần cậu: “Bạn học Cận, chỗ này nhiều sách như vậy, sao không để Thẩm Tam Gia nhiệt huyết đầy mình giúp cậu?”
Thân người Cận Dư Sinh cứng đờ, nâng mắt lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689256/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.