Thẩm Trĩ Tử chậm chạp chớp chớp mắt: “Tớ đâu có nói là cậu đang làm đồ dỏm.”
Cô nói rất cẩn thận, Cận Dư Sinh thoáng ngây người, trong nháy mắt lý trí quay trở lại.
...Tức khắc bị sự áy náy dâng lên trong lòng bao trùm lấy.
Nhưng cậu lại không biết, phải giải thích phản ứng trong vô thức kia như thế nào.
Sự sợ hãi chảy xuôi trong máu cậu.
Hồi lâu, cậu há miệng, gượng gạo đổi đề tài: “... Cậu dịch sang bên cạnh một chút.”
“Cậu lại muốn đuổi tớ đi.” Thẩm Trĩ Tử rất bất mãn, “Tớ biết mà, mỗi lần cậu tự dưng nổi đóa đều là vì muốn đuổi tớ đi.”
“...Tôi không có.” Cậu có chút vô lực, ngừng một chút, cuối cùng vẫn định nói lý với cô, “Cậu cẩn thận chút, tìm chỗ nào đó mà ngồi.”
Tầng chóp thư viện gần đây đang sửa chữa, ngay cả trong phòng làm việc cũng để đầy thiết bị xây dựng, cậu sợ cô vấp ngã.
Thiếu niên hơi cúi đầu, một tay giữ giấy, tay còn lại cầm bút rồng bay phượng múa.
Trực giác mách bảo không nên làm phiền cậu, nhưng lại vô cùng không cam tâm. Nghĩ một chút, cô mặt dày bước qua: “Được rồi, vậy cậu khen tớ, nói, Thẩm tiên nữ hôm nay siêu cấp vô địch đáng yêu, tớ sẽ không quấy rầy cậu viết chữ nữa.”
Cận Dư Sinh trầm mặc: “... Cậu cứ đứng đó đi.”
Thẩm Trĩ Tử tức tới mức muốn nhảy lên đá cậu ta.
Nói nhiều hơn một câu thì chết sao!
“Cái tính tình này của cậu, mai sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689255/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.