Thẩm Trĩ Tử lê bước chân nặng nề quay về lớp học.
Lớp trưởng trông thấy cô, vội chạy qua: “Lão Trần vừa tới tìm cậu.”
Thẩm Trĩ Tử ngước mắt nhìn thoáng qua, Thịnh Nhiễm cũng không ở trong lớp, vậy có lẽ là vì chuyện hắt nước.
A...phiền chết.
Cô bực bội túm tóc.
Hắt thì hắt thôi, cô chẳng hối hận chút nào.
Nếu được làm lại một lần, cô thậm chí còn muốn trả lại bà ta một bạt tai.
Có gì mà không thể bình tĩnh nói với nhau, lại đi đánh người.
Nhớ tới Cận Dư Sinh, giấm chua trong lòng cô lại không khống chế được mà trồi lên. Giống như cắt một miếng chanh trong tim, vừa chua vừa xót, nhưng đặt trong miệng ngậm lâu rồi, lại cảm thấy ngọt ngào không nỡ nhả.
... Y như tự ngược.
Cô cúi đầu chán nản đi vào phòng giáo viên.
Ngoại trừ lão Trần cùng Thịnh Nhiễm, trong phòng còn có mấy học sinh người đứng người ngồi, tay ôm quyển sách, đang thấp giọng nhờ các giáo viên giảng bài.
Thẩm Trĩ Tử nhanh chóng thu tầm nhìn lại.
Người phụ nữ kia không có ở đây.
Cô li3m li3m môi, có chút tiếc nuối.
Còn đang tưởng phải giáp mặt chiến đấu.
Lão Trần tinh mắt, ngây lập tức trông thấy cô: “Thẩm Trĩ Tử! Lại đây!
Cô miễn cưỡng đi qua.
“Tôi kêu hai cô lau dọn vệ sinh, chứ không kêu hai cô đi báo thù xã hội, cô hắt nước xuống lầu làm gì!”
Thẩm Trĩ Tử ngẩng đầu, đón được cái nháy mắt trong chớp nhoáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689262/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.